Vào năm 1983, một nhóm các nhà khoa học danh giá cùng nhau thực hiện
một thí nghiệm về thần kinh con người. Họ đặt ra giải thuyết rằng : nếu
cơ thể con người không còn cách nào tiếp xúc hay cảm nhận được kích
thích từ môi trường bên ngoài, thì họ sẽ dần tiếp nhận được sự hiện hữu
của ” Đấng tối cao “. 5 giác quan của chúng ta làm lu mờ cảm nhận về sự
vĩnh hằng, và một khi không còn chúng nữa, chúng ta sẽ có thể liên lạc
với ” Chúa ” bằng ý nghĩ. Một ngày nọ, một người đàn ông cao tuổi , nhận
mình ” không còn lý do gì để sống ” đã đến với thí nghiệm, trở thành cá
thể duy nhất tham gia….
Để loại bỏ hoàn toàn các giác quan của người đàn ông, một cuộc phẫu
thuật não và thần kinh công phu được tiến hành, cắt đứt khả năng tiếp
nhận thông tin từ 5 giác quan với não. Ông vẫn có thể ăn uống, cử động
tay chân, nhưng lưỡi sẽ không còn vị giác, mắt không còn thấy được, tai
không thể nghe, mũi không thể ngưởi, thần kinh xúc giác không còn hoạt
động. Giờ đây, người đàn ông sẽ sống đơn độc trong bóng tối của linh hồn
mình, với những suy nghĩ cô đơn. Ông tự do một mình trong căn phòng kín
.Tuy nhiên, ông vẫn có thể nói, và qua đó các nhà khoa học có thể biết
ông đang cảm nhận gì….
Sau 4 ngày thí nghiệm thí nghiệm, ông ta bắt đầu nói rằng nghe thấy
những giọng nói , lời thì thầm vang vọng từ đâu đó. Cho rằng đó là dấu
hiệu hoang tưởng, các nhà khoa học chẳng quan tâm gì đến lời người đàn
ông nói…
2 ngày nữa trôi qua, ông ta nức nở, nói rằng ông nghe được giọng nói
của người vợ đã chết từ lâu, và quan trọng hơn, ông ta có thể giao tiếp
với bà. Các tay nghiên cứu bắt đầu cảm thấy có hứng thú, nhưng vẫn không
tin vào câu chuyện này….mãi đến khi ông bắt đầu kể tên người thân đã
chết của từng tay nghiên cứu một. Ông ta lặp lại từng câu chuyện gia
đình thầm kín, những bí mật mà ngoài bản thân các người ấy, không ai
biết…..Điều này là một số đáng kể nhà khoa học rút lui khỏi thí nghiệm.
Sau một tuần giao tiếp với các giọng nói từ người đã chết, người đàn
ông đã tỏ rõ dấu hiệu suy sụp. Mỗi khi ông tỉnh táo, thì tâm trí ông như
bị dội bom bởi hàng trăm giọng thì thầm , thứ không bao giờ cho ông
được yên. Tuyệt vọng, người đàn ông ném mình vào tường , mong muốn cảm
nhận được một chút gì đó của thế giới bên ngoài. Ông van xin được tiêm
thuốc an thần, cách duy nhất mà ông có thể trốn tránh được các giọng nói
là được ngủ….Cách này chỉ hiệu quả được 3 ngày, cho đến khi những cơn
ác mộng tìm đến..
Một ngày sau đó, người đàn ôn bắt đầu dùng tay cào móc cặp mắt của
mình như muốn móc nó ra ( vẫn còn đấy nhưng vô dụng ). Ông nói rằng các
giọng nói giờ đang trở nên hung hãn, luôn luôn đe dọa về địa ngục và sự
chết của toàn thể loài người, kêu gào và chạy khắp phòng la hét man dại:
” KHÔNG CÓ THIÊN ĐÀNG, KHÔNG CÒN SỰ CỨU RỖI ! “
Thân thể giờ đã tàn tạ, ông ta mong muốn được chết đi …..Nhưng những
tay nghiên cứu còn trụ lại từ chối, vì họ tin rằng : ông sắp đến gần
ngưỡng của ” Chúa “
Đến một ngày kia, như đã đến giới hạn, ông không còn khả năng nói lên
một câu nào trọn vẹn nữa. ” Nếu không ai giúp tôi chết , tôi sẽ tự làm.
“. Ông ta bắt đầu cắn rứt thịt chính mình, bất cứ đau mà miệng có thể
với tới. Không chút do dự hay nao núng, bởi vì ông có thể cảm giác sự
đau đớn nữa…..Các nhà nghiên cứu phải can thiệp, trói chặt ông ta lại
rồi lôi ra khỏi căn phòng, ngăn không cho ông ấy chết.
Sau một vài tiếng, ông ta không còn chống cự nữa. Ông nằm ngửa, hướng
đôi mắt mù lòa vẻ như nhìn đăm đăm lên trần của căn phòng, nhìn một
cách vô thần trong khi nước mắt từ từ chảy dàn dụa trên khuôn mặt. Hai
ngày liên tục, mọi người phải truyền nước cho ông vì ông không ngừng
khóc……
Và đến một ngày , ông chậm rãi quay đầu mình về một phía của chiếc giường, thì thầm những lời yếu ớt :
” Tôi đã nói chuyện với ” Chúa “, và Ngài đã bỏ rơi chúng ta rồi “
Sau đó ông lão trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân chết không cụ thể.